TRÚC XANH

Lằng lặng những thanh âm
chạm vào trời
niềm vui & nỗi đau

Youtube ...


Năm mới 2010, thân mến chúc tất cả các Anh Chị, các Bạn một năm thật vui vẻ, may mắn, an lành ...
Trúc đang tự học cách làm vidéo, nên còn ... quờ quạng lắm. Xin mời các Anh Chị, các Bạn nếu không ngại, ghé vào xem thế nào cho biết. Xin được học hỏi ý kiến của tất cả mọi người ... TTT


PARIS MOT NGAY MUA DONG


http://www.youtube.com/watch?v=brHkuHSMJ3I


MUA AO TRANG

http://www.youtube.com/watch?v=AHnueHaKIoo

CHIA TAY

http://www.youtube.com/watch?v=2GlYjxVKbwg


12 Cặp Lục Bát - Trang Thanh Trúc & Vĩnh Phúc



 

Hoa chi vàng lóe vàng loe

Gọi chi bát ngát đâm xòe chín mây





 

giữa trang thơ

hiện giai nhân

hoa hồng thắm

bỗng

tần ngần án thư





cỏ rêu lặng dưới mây thưa

nhân sinh tịch mịch dặm vừa chồn chân





Ngày phi nửa bóng tù mù

Nghe tôi chợt hỏi thiên thu ai về





hoa dưới nước

hoa mọc  trời

trần gian đẫm lệ mặt người

chợt soi





Mặt nạ đời mặt nạ người

Phù du bỗng dội tả tơi bóng ngày






Dấu yêu ôm lấy ngực trần  

Tay thơm một đóa sen ngần nở hoa





Chúa treo Thập tự khổ hình

Giăng tay ôm cả chúng sinh vô bờ




 

Đèn vàng hút bóng vô minh

Trăm năm nằm ngủ tội tình cõi tôi





Rượu nằm trơ giữa cuộc người

Tìm đâu tở mở bạn chơi, say rồi





ngon như táo chín đầu cành

cắn một miếng

để

thanh thanh trăm miền




 

bần tăng nhật tụng Nam Mô

thiên nhai hà xứ lô nhô niệm lời


Trang Thanh Trúc & Vĩnh Phúc thực hiện



Cô Sinh Viên Tập Sự

 

Trưa nay trong lúc dùng cơm, cô than: "Tóc em rụng nhiều quá! Cả móng tay của em cũng vậy, nó rất là dễ gẫy!" Rồi cô khoe mới tìm đước một loại thuốc viên uống trong vòng bốn tháng. Trúc hỏi: "Bác sĩ ghi cho em toa thuốc này hả?". Cô nói không, tự ra ngoài tiệm thuốc hỏi người bán thuốc, họ nói thuốc này ... tốt nên cô vui vẻ mua về thí nghiệm. Và cô nhấn mạnh thêm rằng, hộp thuốc cô mua là hộp cuối cùng trong tiệm thuốc hôm qua. Vậy có nghĩa là loại thuốc ấy rất hiệu nghiệm cho nên người ta mới bán chạy như vậy!

Cái điều mình hay bắt gặp nhất trong cuộc sống là những gì có liên can đến chữ  "bệnh" thì ít khi nào bệnh nhân chịu khó tìm hiểu cặn kẽ đến nguyên nhân. Sợ truy ra thêm nhiều chứng bệnh khác lắm!

Trời bên ngoài gió mưa lạnh gần chết, nhưng mọi thứ cô mặc đều không dài. Thời trang cho mùa Đông giá lạnh  năm nay ở Paris, là mini short, quần đùi ngắn (ngắn thiệt ngắn). Ông chủ nện xuống một câu, giảng mô ran cho một bài: " Cô đi tập sự, cũng như đi làm, phải biết giữ gìn ý tứ trong cách ăn mặc chứ! Cô mặc áo cổ hở rộng thế kia là để đi chơi chứ có phải để đi làm đâu!"

Khi người ta 20, người ta không biết lạnh. Đúng như vấy, gọi là máy còn mới! Nhưng chốc chốc cứ nghe cô than nhức đầu quá, nhức cổ quá, nhức vai quá. Rồi đi đến đau bụng. Cô nghỉ ba ngày tập sư trong hãng, chơi luôn!  Nhưng bệnh thế nào đi chăng nữa rồi cũng phải trở về văn phòng tập sự tiếp. Cô than, cô ghét cái ông chủ này lắm, chưa bao giờ xui đến độ phải tập sự với một văn phòng như vậy. Trúc nói, ngay ngày đầu tiên Trúc nhận chức mới ở đây, Trúc cũng đã muốn bỏ đi! Huống chi em, em còn trẻ, chưa ra trường, chưa có kinh nghiệm để "đối đáp" và "đương đầu". Nói là nói vậy, nhưng thật sự ra cô bé "đối đáp" coi bộ hơi nhiều nên ông thầy (ông chủ đó) rất cay cú! Trúc khuyên, em cố gắng nhịn đi, em cứ nghĩ rằng em đến đây là để thực tập. Mình là lính mới mà, sai sót là chuyện bình thường. Có sai, có sửa chữa; thì mới tiến được. Em đừng cho rằng, những lời ổng chê bai em là hạ nhục em. Để làm chi? Cứ nghĩ như vậy, để làm chi chứ! Ích lợi gì cho ổng? Những gì mình học trong trường mang lại cho mình một kiến thức căn bản để mình có thể áp dụng ở một văn phòng nào đó. Nhưng em đừng quên, mỗi một hãng xưởng  họ có quy luật riêng của họ mà em cần phải tuân theo, em cần phải áp dụng. Em chống lại, em đòi cải thiện, tốt! Bởi vì em học ở trong trường họ đào tạo em những phương pháp mới, mau lẹ hơn hiệu quả hơn nhưng em cũng phải biết tế nhị để trình bày. Em trình bày không khéo người ta sẽ cho rằng em bướng bỉnh, em không chút kinh nghiệm biết gì mà lên giọng! Nhất là khi em nói chuyện với một người đầy tuổi nghề trong tay. Nhịn không phải ... nhục. Em thấy đó, Trúc cũng vậy thôi. Trúc già hơn em, đương nhiên có kinh nghiệm hơn em, nhưng làm sai thì vẫn phải nghe ổng cằn nhằn thôi. Em cứ chịu khó nghe ổng la, rồi mình phân tích, điều gì mình thấy đúng, mình hoàn chỉnh lại cho tốt hơn, điều gì mình nghe chói tai, mình cho nó biến ngay đi! Chứ em giữ trong lòng, tối em ngủ em cứ ôm lấy nó, thay vì phải ôm ấp điều gì đẹp đẽ, có tai hại không chứ?


Cô vào tập sự cho đến ngày 16 tháng 12. Ngay sau đó Trúc cũng bay sang Cali để chuẩn bị cho ngày Ra Mắt Sách. Ông thầy bảo đảm sẽ thấy thiếu thiếu cho coi, không còn ai để làm cho ổng bực mình!

Trang Thanh Trúc


27-12-2009 : RA MẮT SÁCH (Tại Nam Cali)

Khúc Mùa Đông

Thơ Phạm Ngọc
Nhạc Trang Thanh Trúc
Quang Đạt hòa âm
Kim Tuấn & Bạch Thảo trình bày









   

Khúc mùa đông

Thơ : Phạm Ngọc

Nhạc : Trang Thanh Trúc


Đã
qua rồi mùa thu

cơn mưa cuối ngày tóc rối

gió gõ cửa mùa đông

chiều tháng Giêng mù sương tiếng gọi

Về đi thôi

v đi thôi

những con đường buồn

sợi nắng hôm qua

sợi nắng hôm qua mong manh ký ức

ngơ ngác truy tìm

giữa những mùa hoa

chẳng còn hương ngát của ngày sau

giữa những tàng cây

chẳng còn bóng mát phủ đời nhau

Em ở đâu

em ở đâu

hát riêng mình khúc hát đợi mong

hát ru đời khúc hát mùa đông 


Gỏi bắp chuối và củ sắn




Cuối tuần thân mến mời Bạn dùng thử món gỏi bắp chuối và củ sắn Trúc mới vừa học nè.

Tôm bên đây là tôm đông lạnh nên màu tôm ngó tê tê tái tái quá há. Nhưng bắp chuối, và củ sắn thì tươi lắm. Trúc thử "sơ sơ " trước rồi, đương nhiên thấy được được nên mới dám mời Bạn dùng đây.

Chúc Bạn ăn ngon miệng, và cám ơn Bạn rất nhiều đã viếng thăm trang Blog ...


Trang Thanh Trúc


Chuyện cũ (mà sao nghe thấy hoài)

 





                - À, tối qua cô có xem chương trình về những tội ác tày trời không?

- Những tội ác tày trời?

- Đúng vậy. Chiếu ở đài 2, hay 3 gì đó ...

- Ông nói gì nghe thấy ghê!

Ông nháy mắt :

- Chưa gì có người sợ rồi há? Nói xong, ông cười hả hê kéo ghế ngồi tỉnh bơ. Mấy ngón tay phải búng búng tờ giấy đầy số trên bàn. Ông có vẻ khoan thai quá hay là ông đang cố nén nỗi bàng hoàng, ghê rợn, trước câu chuyện gì đó mà ông cho là tội ác tày trời. Ông hỏi lại cô lần nữa. Người gì mà - càng cao tuổi - càng bán tính bán nghi. Ông với triệu chứng già,  sắp phải kình nhau rồi!

- Hôm qua cô thật không có xem chương trình ấy hả. Uổng quá...

Cô thấp giọng:

- Hôm qua, tui mắc coi thi tuyển lựa ca sĩ ...

- Ồ! Cô mà cũng xem chương trình ấy?

- Có chứ!

- Tui tưởng tụi con nít mới coi thôi chứ...

Cha nội này ăn nói chết duyên hết biết đi.

Cô liếc ông thầy một cái mà chắc ổng không để ý. Cái trán ổng cũng cao dữ.

- À, cô còn nhớ câu chuyện người phụ nữ giết cô bạn thân thiết của mình không? Hôm qua họ nhắc lại chuyện ấy để cho mọi người sáng tỏ thêm phần nào đó mà.

Cô trầm ngâm giây lát rồi nói:

- Thôi, ông "tóm tắt" đi!

- Ừ, thì tóm tắt!. Muốn tui tóm tắt thì tui tóm tắt. Lát nghe mà có không hiểu đầu hiểu đuôi đừng trách à nghe!

Cô cười, lại cười.

Vui buồn gì sao cô cũng cười.


***

Bà ta để thuốc ngủ trong tách trà cho người bạn gái uống. Cái người xấu số ấy, đối với bà là một người bạn tâm giao từ nhỏ, chớ có phải là người quen qua đường đâu. Sau khi người bạn rơi vào tình trạng lờ đờ thì bà ta đề nghị người bạn nên đi tắm cho tinh thần sảng khoái. Khi kéo người bạn vào trong bồn tắm, bà lại châm thêm ly trà thứ nhì (không quên, bỏ thêm vào ly trà thuốc ngủ).

Sau đó, bà trấn đầu người bạn trong nước cho đến chết ngộp, rồi bà dùng dao cắt các đường gân cho máu chảy ra. Cứ thế, bà xả máu người bạn như một người bình thường ngâm mình trong nước ấm một lúc rồi xả nước đi. Bà vừa làm công việc ấy vừa canh giờ các con bà ghé về nhà ăn trưa. Bà cũng từng có con, có cái. Bà không phải là người phụ nữ độc thân! Công tác bà làm coi như mới thi hành được một phần ba. Chưa xong đâu. Bà phải lo cơm nước cho hai đứa con. Thế là bà giấu, bà trùm, bà kéo thân xác người bạn xấu số ấy ra tạm trú ngoài hành lang. Đợi các con đi học trở lại bà khệ nệ kéo lê thân xác ấy trở vào. Bà xén, bà cắt, chia ra làm ba phần. Rồi bà chôn, bà giấu, bà bỏ vào ba cái bao ở ba nơi khác nhau. Chính đứa con trai 14 tuổi của bà đã phụ bà khiêng một trong ba cái bao ấy từ nhà ra. Cậu bé không hề nghi ngờ chuyện kinh khủng gì vừa xảy ra ngay trong căn hộ của cậu. Một cái bao khác bà quăng gần cái hồ, đứa con hỏi, Mẹ quăng cái gì vậy? Bà điềm tĩnh trả lời, Mẹ quăng đồ đạc phế thải trong nhà.

Bà quăng xác người như người ta quăng bừa một bao rác.

Người ta suy luận rằng, bà đã trải qua một đời sống khủng hoảng rất nặng nề về tinh thần. Bà muốn kiêng ăn, bà tìm đến bác sĩ. Người ta ghi cho bà một toa thuốc quá liều so với người bình thường. Người ta bỏ tù vị bác sĩ ấy ba tháng, rồi rút bằng. Bạn gái của bà chết oan mạng bởi những viên thuốc trị ốm ấy chăng? Những viên thuốc gây nên kích thích, phá hoại, rối loạn toàn bộ thần kinh trong cơ thể bà. Người ta lên án vị bác sĩ.

Người ta cho rằng bà đã từng làm việc trong nhà thương, bà chăm sóc bệnh nhân rất ân cần, rất nghiêm chỉnh. Bà lại là một người Mẹ, có hai con. Rồi vì những chuyện giận hờn, đâm ra thù hằn. Bà ép, bà nén, chuyện nhỏ nhen trong lòng. Bà nuôi âm ỉ tất cả bằng than, rồi biến thành hỏa diệm sơn lúc nào không hay.

               Riêng bà, Luật Pháp cũng không tha thứ tội lỗi bà gây nên dễ dàng đâu. Bà vẫn còn phải xé nhiều tờ lịch lắm. Biết đâu, cả đời ...


***



               - Thôi, đi làm việc tiếp. Hết chuyện rồi! Ông thầy đứng lên bỏ vào văn phòng riêng. Hai bờ vai cô ngoài này, nổi gai.


                  Trang Thanh Trúc


Lời Thì Thẩm trong Jardin des Plantes


   


 

 

 

Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới:

- Lá khô còn gọi là lá chết. Chết mà vẫn cố bám víu vào tường, thấy thương!

- Màu đỏ cam rực rỡ, ngó bụi cây này mà không khỏi bồi hồi
- Lần đầu tiên bắt gặp chùm quả tím như thế này, chẳng biết tên gọi là gì?

- Trời âm u, mưa vừa ướt áo xong thì mây xanh ngát như thế. Mây xanh đúng mười phút như thể không có cơn mưa nào vừa đi qua. Rồi ngay sau đó trời lại trở gió, gió cuốn bao nhiêu chiếc lá  thổi tung lên trời. Mưa ào ạt, mưa ào ạt. Chạy tìm chỗ nấp không kịp nữa rồi. Mùa thu ...







  - Nói này em nghe ... Âm nhạc đương đại cũng như Văn học hậu hiện đại - nghĩa là sáng tác ở cái thời đại bây giờ: viết đại, nghe đại, đọc đại, bàn đại, vỗ tay đại. Trong Âm Nhạc, em nên dẹp tự ái dân tộc, chịu khó xem vài bộ phim tình cảm ướt át kiểu trai gái quen nhau, rồi cha mẹ không đồng ý, người con trai giận bỏ đi Tây, đi Ý du học. Vài năm sau trở về đương nhiên đạo diễn sẽ tìm cách cho đôi trai trẻ gặp lại nhau nhưng chuyện không đơn thuần như thế. Như thế thì sẽ mau hết phim. Phải cho người con gái bị ung thư hoặc đui bất ngờ. Phim Hàn Quốc hay bị những căn bệnh ngặt nghèo như thế. Nên nhạc cũng lâm ly theo. Em cứ bám lấy nhạc họ giữ lại khoảng 80 % rồi thêm bớt chút đỉnh, em viết lời bài ca vào. Nên nhớ nhạc đương đại là phải theo thời, phải biết hợp thức hóa với thời đại mới, văn minh lên. Ca từ cũng thế, cần phải cải thiện, cần phải đảo ngược chữ cho thật khác lạ phi thường. Phải viết sao cho người nghe không hiểu chứ hiểu thì xoàng quá, viết vậy, viết chi nữa em. Như Văn học hậu hiện đại, cũng thế. Đã gọi là sáng tác ở thời đại mới em càng phải nên làm mới em bằng cách mang nhiều ý tưởng ... ăn nằm vào. Phải biết bạo dạn. Em cứ mua về một cuốn phim loại như thế, rồi ghi, rồi chép đại ra. Hậu hiện đại là phải có Sex, là phải xốc xếch. Chứ ba cái tình cảm lãng mạn nhẹ như tranh kiểu em viết thì xưa rồi Diễm. Tại em bất bình, em tức cho nên nên hai chúng ta cứ tranh cãi, rồi đưa đến hậu quả phải mì gói, phở gói, hủ tiếu gói, bánh canh gói mãi. Đêm nay, anh chỉ mong sao được chén cháo trắng với nước mắm kho quẹt. Đừng ca liên khúc hờn dỗi nữa cưng à. Và tán thành đại lời dụ đỗ của anh nghe!





- Chờ hoài mà sao không thấy ai cơm nước cho mình hết vậy cà ...





- Cũng chẳng ai màng nâng cằm sửa túi cho tui ...





- Phải đổi tay thôi, ngồi hoài một thế mỏi bắt chết ...





- Nè!
- ...
- không phải tự nãy giờ thấy tui không nói năng gì rồi cô lấy máy ra bấm lia lịa ngon ơ vậy nghe. Tui ngồi trong này chứ tui nghe thấy hết. Cô nói cái gì, "Con khỉ này ngó mắc cưới quá á!". Nói vậy mà nghe được. Trước tiên, tui không phải khỉ, tui là đười ươi, láng giềng của King-Kong. 
Tui bẻ một cái là người cô gãy làm hai liền. Tin không? Ở đó mà cười chọc quê tui. Mưa rỉ rả ngoài sân. Giọng cô cười rộn ràng nghe phát ghét. Có lo nhắc người ta mang cơm đến cho tui không đó. Chờ ròng rã. Đói rã rời. Quạu nghe!






- Không cho cô chụp phía trước của tui nữa. Dẹp đi! 





- Lát nhớ nhắc người ta mang vào cho tui chai nhỏ mắt nghe, ghèn cả đống luôn nè!





- Sợ mất thăng bằng nên lúc nào tui cũng phải vịn dây hết, cô thấy không? Nương tựa nhau. Hãy nhớ, sống là phải vịn nhau mà đi tới! 





- Bé sấu nó đang ngủ, tắt bớt quạt máy, đừng để nó trúng gió!





Tưởng tượng, chiếc gối kê đầu là thân con rắn này, nằm chắc ... mát (lạnh xương sống) há!


Trang Thanh Trúc


Lời tỏ tình trước Opéra Garnier à Paris



- Em lạnh hả?
- Dạ không ...
- Không lạnh sao người co rúm vậy?
- Dạ, đâu có đâu.
- Anh thân với em lắm cho nên em vui buồn đau yếu khoẻ mạnh gì anh cũng nhận ra hết á
- Em không có lạnh thật nhưng hình như áo anh có mùi lạ quá, em ngửi thấy ...
- Bậy nè!
- Thật ...





- Thôi, xích lại gần anh nói này cho nghe. Mùa thu đang thật sự trở về rồi đó. Mới sáng nay mây thật xanh, giờ thì trời chuyển mưa. Thời tiết thật bất thường! Mình nấp ở đây cho kín gió. Em bớt lạnh chút nào chưa?
- Có anh thì em không lạnh...
- Chúng ta hứa không rời xa nhau nghe?
- Dạ ...
- Thương anh không?





- Anh à ...
- Gì em?
- Hình như có người đang chụp lén chúng ta ...
- À há! Em cứ tỉnh bơ đi, biết đâu dung nhan anh và em sẽ được đăng báo trên mạng thì sao! 




 
- Thấy chưa, em nói có sai đâu. Thỉnh thoảng anh cũng cần thay đổi áo đó!
- Sao?
- Em thấy anh gãi luôn!  Bộ ngứa lắm hả?
- Chỗ giấu tiền của người ta, lâu lâu cũng phải xem lại ví chứ bộ!





- Lần sao em mà còn nói năng lung tung nữa, bị phạt đó nhé!
- Khi không hôn người ta!


Trang  Thanh Trúc


Cho Bà Ngoại Yêu Dấu

 

 Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên là con mở máy vi tính. Sáng nay thức dậy thì không. Con loay hoay bước xuống giường tìm đôi dép nhựa. Con ra ngoài bếp châm nước pha café. Trong lúc đợi nước sôi con nhặt chiếc lá sâu trên cành rồi lơ ngơ nhìn ra bóng đêm ngoài kia. Ngoài kia là hàng cây trụi lá. Ngoài kia là mùa Đông vất vả. Nước sôi. Con bấm nút tắt. Một muỗng rưỡi café. Hai muỗng sữa Nestlé. Đổ nước sôi vào nửa ly rồi lấy cái muỗng quậy đều. Vào phòng vệ sinh, mang theo café. Vào phòng tắm cũng bê theo café. Chỗ nào con đến, con cũng thích rắc hương café sáng như thế. 6 giờ 30, trời vẫn còn tối và phố còn vắng. Con mở máy vi tính. Hơn bốn mươi lá thư trên hộp Yahoo. Việc con làm đầu tiên là nhìn tên người gởi. Rồi tùy lá, có lá con mở ra đọc. Có lá con xóa luôn không tiếc. Thế mới biết, không ai viết cho thì mong. Mà nhận nhiều quá, thì lại bày ra cái trò chọn lọc.

Con mân mê con chuột nhỏ mầu đen. Cứ thế mà con đọc tên người gởi. Cứ thế mà con xóa, con mở. Cứ thế mà con nhìn từng tấm hình đầy ắp thương yêu từ bên nhà gởi sang. Hôm qua, con nhớ con còn thấy Ngoại mặc chiếc áo đươm hoa mầu xanh nhạt mà. Hôm nay, Ngoại mặc chiếc áo gấm mầu đỏ, dài chấm đến chân rồi. Con có cảm giác, Ngoại đang nghỉ trưa. Ai đó thoa lên đôi môi Ngoại chút mầu đỏ nhạt. Con thấy Ngoại ton sur ton lắm! Ngoại ngủ như vậy, khi thức dậy, có nhớ cho con tiền chạy qua xe kem nhà hàng xóm mua về hai que kem đậu xanh. Một cho Ngoại. Một cho con không?

Con không rời màn hình. Chỗ Ngoại đang nằm là trong phòng khách. Cái phòng này hồi xưa là giang sơn của con đó nha. Lúc ấy, con nằm ở trên sàn gạch bông. Ngoại hay nói, chỗ nào có con lăn qua, là mấy miếng gạch đó bóng lắm. Khỏi cần lau. Sau con sợ muỗi cắn quá, sáng sáng thức dậy lại phải dọn dẹp mền chiếu, nên con tìm về phòng Ngoại, trèo lên giường nằm ngủ cạnh Ngoại cho chắc ăn. Ngủ chung với Ngoại không trả tiền thuê giường, mà còn ra điều kiện là Ngoại phải quạt cho con ngủ. Mà khi con ngủ say Ngoại mới được ngừng taỵ Chứ ngủ chưa say mà quạt của Ngoại ngừng tay nóng chết chịu gì nổi!

Sáng nay, hết café, rồi đến sâm. Uống lung tung thứ mà sao đầu óc lơ tơ mơ. Vào văn phòng không biết hôm qua ông chủ có bị vợ mắng nhiếc, hay là kinh tế xáo trộn, hay là mình không tập trung nên làm việc cứ bị ổng rày rà riết. Mãi cho đến trưa, hỏi ổng vậy chứ có thích ăn bánh ngọt không đi mua? Ổng nói, bộ tui la cô quá, cô dỗ ngọt tui bằng bánh ngọt hả! Con nói, không. Thích ăn bánh gì, thì tui đi mua. Vì hôm nay Sinh Nhật tui. Ổng nói, thiệt hả? Con nói, thiệt. Ổng bỏ hết giấy tờ đang làm. Ổng đứng dậy ra hôn con hai cái trên má. Ổng nói, tui biết hôm nay Sinh Nhật cô tui đâu có rày rà cô như vậy đâu! Con nói, chuyện ông cằn nhằn cho tui hiểu ra, chuyện nhỏ. Chuyện tui vừa mất Ngoại tui kìa mới là chuyện lớn. Ổng mở to mắt nhìn con. Ổng hỏi Ngoại mất bao giờ. Con nói sáng nay. Ổng nói, sao con biết là mất sáng nay? Cha nội này chắc điên rồi! Có điên nên mới hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Ổng tưởng thời buổi này ở Việt Nam không có hệ thống điện thoại, không có nối mạng Internet hay sao á. Rồi ổng hỏi han về đạo Phật. Về cái chuyện, khi một người qua đời, chôn hay là thiêu? Rồi, thôi đừng nói chuyện chết chóc nữa nghe! Coi vậy, ổng cũng sợ chết quá há! Rồi ổng đề nghị, ổng trả tiền bánh cho con. Con nói, không. Ổng nói, con định mua bánh ở đâu. Con nói con có biết đâu vì cái tiệm cạnh bên văn phòng đóng cửa rồi. Ổng nói, vậy ổng đưa con đến siêu thị Carrefour. Mua bánh vậy cho rẻ. Con nói sao cũng được. Thế là hai "Thầy Trò" đi mua bánh về ăn. Ổng hỏi con sanh năm mấy. Ổng khoe ổng lớn hơn con 10 tuổi. Ổng hỏi Ngoại thọ bao nhiêu tuổi. Rồi ổng nói sao ổng vô ý quá. Hồ sơ lý lịch con ổng có hết mà sao mỗi có cái ngày sanh, ổng không để ý vậy cà.

Trưa nay, bao tử con đói mà bụng con đầy. Ổng nói, bánh bán ở trong Carrefour ăn cũng được chứ há. Con gật đầu. Mà thiệt tình, con không biết là có ngon hay không nữa. Đầu óc con trên mây mất rồi ...

Ngoại nuôi từng đứa cháu. Đứa nào nghịch ngợm thì con không biết chứ con biết con là đứa cháu lười. Có lúc Ngoại sai không làm. Để Ngoại giận, Ngoại không thèm đả động đến nửa lời. Những lúc ấy, là những lúc vui sướng lắm. Vì hễ Ngoại giận là con khỏi được Ngoại sai bảo. Thế là xách xe đạp đi chơi rong ngoài đường. Mãi sau này, Ngoại mới thấy cái thế giận không thèm đả động áp dụng với con không xong cho nên dù có giận con, Ngoại cũng phân công việc nhà cho con làm như thường. Thế là hết cà nhỏng!

Bây giờ là 01:26, ngày 06 tháng ba. Không biết sáng mai khi dậy con sẽ ngắm Ngoại như thế nào ...


               Trang Thanh Trúc


Ngày các Thánh - Trương Phước Lai

  


   



Ngày các Thánh


chuông lễ rung loang mù sương, thu
run run rụng vàng triền sông, lá
trên cành lá xanh lá đỏ lá vàng
gió dụ dỗ, phiêu, lá chết hoang chiều
lũ kiến vàng không đưa tang
kéo đuôi theo sau viên đạn bọc đường
lối thu chân son xác lá gãy dòn
chuông lễ dồn dập dập dồn
triệu hồi những linh hồn hoang
rộn ràng,
ngày các thánh chúc phúc

cô hồn sống, tôi
khóc thương cho chiếc lá
hay tỵ hiềm những oan hồn
khi sống rõ ràng chẳng dễ
đời Đông


Toussaint 2009
Ngựa Pleiku


Hương Thời Gian


 


Hương Thời Gian

Nhạc Trang Thanh Trúc

Lời Phạm Ngọc

Lý Huỳnh Long hòa âm

Ca sĩ Tâm Khanh trình bày

CD Prélude – 2008 

  

Phố hoang vu mưa cũng buồn rơi

còn em hoang vắng một lối về

nhánh sông nào còn chia đời nhau

ngày tàn dần theo năm tháng vẫn trôi mau

 ngàn trùng còn nhớ hương thời gian đã phai

cho lời buồn thêm thiết tha

khi tình ta vắng xa

người về với em cho tình xanh ước mơ

xa rồi  còn câu nhớ thương

bên đời mưa vẫn rơi

anh về đâu tháng ba

ta tìm nhau phố xưa

bao mùa xuân vẫn chờ vẫn nhớ người

anh về đâu hoa nắng rơi

ôi tình yêu như tháng ba

khi rời xa những hẹn thề mong manh

Áo em xưa vàng theo ngày mưa

chìm trong mưa gió gọi bước về

tháng ba dài  và em còn đây

người tìm gì trong hiu hắt tiếng mưa mau

ngàn trùng còn nhớ hương thời gian đã phai

cho lời buồn thêm thiết tha

khi tình ta vắng xa

người về với em cho tình xanh ước mơ

xa rồi  còn câu nhớ thương

bên đời mưa vẫn rơi

anh về đâu tháng ba

ta tìm nhau phố xưa

bao ngày qua vẫn chờ vẫn nhớ  người

anh về đâu mưa vẫn rơi

ôi tình yêu như tháng ba

cho ngàn sau vẫn một lời yêu anh


Trẻ Thơ

 

Sống, Trúc có ba người bạn đồng hành: Âm nhạc - Văn chương - Nhiếp ảnh và hai chỗ đi về yêu thương: Gia đình và Paris Ánh sáng.


1978, mới 14, Trúc đã làm dân lưu vong. Đến Pháp, tạm trú nhà ông bác trên Avenue d'Italie, quận 13. Lúc ấy, mộng mị loanh quanh là cây đàn Piano và  giấc mơ trúng số. Không có tiền, cái gì cũng đắt. Đàn đắt, sách cũng mắc mỏ không kém!  Thôi, không đàn thật, thì đàn chùa. Đợi đến Giáng Sinh, khi mấy trung tâm thương mại chưng bày piano bán thế nào cũng có cơ hội . Trúc đứng xớ rớ  và đợi câu hỏi : «Cô có cần giúp đỡ gì không?». Câu trả lời đã thủ sẵn trong túi : «Dạ thưa, tui có thể thử cây đàn này được không?». Người bán đàn bán tính bán nghi nhưng cũng vui vẻ chào khách ... nhí. «Đương nhiên rồi!". Trời, mừng húm, kéo ghế  và lôi ngay mấy bài tủ: Lettre à Elise (Beethoven), mở khúc dạo đầu quen thuộc đến nao lòng rồi chuyển vội qua Marche Turque của Mozart (cũng tranh thủ đoạn đầu mà chơi). Một lúc, khi người bán đàn lơ là bớt chú ý, Trúc chơi ngay Biển Nhớ, Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn tỉnh như ruồi, ngon ơ! Vừa đàn, vừa ngắm nghía đám con nít mua sắm quà cáp Giáng Sinh với Cha, với Mẹ mà the thía ngậm ngùi. Nỗi nhớ nhà chợt đầy trong mắt.  14 tuổi, không nít nhỏ gì mà cũng chẳng lớn hơn ai!


Giấc mơ trúng số và cây Piano đành tạm gác lại vì tiền mô mua vé khi ngày ngày sách bút hoc trò. Đành ôm guitare, tập bấm trên mấy sợi dây. Đầu ngón tay đau nhói, đau quá, sợ quá, đến độ không muốn tập nữa. Nhưng không tập  thì làm sao chơi được "Le pénitencier" (The House of the Resing Sun) và "Romance"!  và nữa, không biết chơi đàn thì chơi cái gì bây giờ. Chuyển từ quận 13 sang quận 14, căn nhà nhỏ như cái hộp quẹt. Đi học về, ba anh em mỗi đứa chiếm  một chỗ ngồi -  nghĩa là cái giường - Ngồi trên giường cho yên, chứ đi qua đi lại dễ đụng nhau lắm. Lại ôm đàn. Đầu ngón tay đau riết thành chai, chai rồi thấy tiếng đàn của mình tự dưng khi không nghe bắt đầu ngọt, (mình nghĩ ngọt, thì nó ngọt !). Lại hăng hái mò vào thư viện tìm Prélude của Bach soạn cho guitare, tập róng riết, tự thu vào băng và tự « thưởng thức» tiếng guitare của mình. Vui như là ... hội!


Bất chợt nhận ra  giấy tập bên đây học trò hoang phí quá chứ ở Việt Nam thì tặn tiện từng trang , có lẽ phải đóng thành tập ghi để nhạc, nhật ký, lưu bút gì gì đó. Và giấc mơ ...viết văn chợt lóe ra. "Tại sao mình không ... viết !". Bán sách cũng có tiền vậy. Biết đâu lại đủ cả tiền mua Piano. Nhắm mắt lại mơ. Viết văn & in sách nào có hao tốn gì đâu. Bút giấy sẵn, lại giấy thừa ...Viết thôi! Ừ, biết đâu chừng  thành ... nhà văn! Trời hỡi, sao lúc nghèo túng cứ phải tìm những trò chơi nào đó chỉ cần mất công sức mà không phải mất tiền thì được thôi. Nhưng Trúc quên mất một điều đại quan trọng, «viết văn» thì phải cần ánh sáng. Mà mở đèn thì hao điện! Lúc ấy, chỉ mỗi một mình ba đi làm. Mẹ còn ở Việt Nam.  Mà đèn mở sáng quá, thì trong gia đình biết mình viết. Không được! Cái này đại kỵ ! Không ai được quyền biết bí mật của mình. Bút hiệu và những bài đăng báo! Nhất định rồi nhưng lòng vẫn lắng lo thế nào ấy, cứ sợ bút hiệu bị khám phá. Mình «viết hay» không sao, chứ mình viết «chưa hay» càng phải nên giấu giếm và «ếm đẹp» tên tuổi. Để gây bất ngờ sau này, như một cái tin dữ dội. Trời, nghe thật hâm mộ!  Nên càng không thể nào cho ai đó trong nhà biết mình viết văn cả. Không bao giờ! Không bao giờ!


Viết xong đề tài nào là xé trang giấy từ trong cuốn tập cũ cẩn thận nhét dưới nệm.  "Chữ nghĩa" được giấu cất cẩn thận ở đó cho đến lúc Mẹ đi vượt biên sang đến Thái Lan, rồi sau đó sang Pháp đoàn tụ với gia đình, rồi khi không (lại khi không!), Mẹ dọn giường, dọn tủ cho con chi cho mệt vậy không biết, Mẹ lôi ra một đống giấy chằng chịt ngày tháng năm ...

Trang Thanh Trúc


Con Thuyền Giấy



 


Xin mời các Bạn thưởng thức :






Con Thuyền Giấy

Thơ  Đông Dương

Nhạc Khanh Phương & Nguyễn Văn Nam

do Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam hòa âm, trình bày cùng với tiếng đàn Tây Ban Cầm.


Khi anh chết trái tim anh ngừng đập
Nhưng hồn này vẫn sống để thương yêu
Và đêm nay hãy nghe anh nói khẽ
Câu chuyện này nhớ lấy để thương anh

Ngày xưa lắm khi anh vừa năm tuổi
Bên giòng sông anh thả một con thuyền
Chiếc thuyền trôi đi xa ngoài tầm mắt
Lủi thủi buồn anh chẳng hiểu vì sao

Sáu mươi năm lao đao cùng cuộc sống
Đến bây giờ anh mới hiểu giòng sông
Em biết không em là giòng sông đó
Là hắt hiu là hạnh phúc mênh mông

Là hắt hiu là hạnh phúc mênh mông

T Đông Dương



Dấu Xưa (5)

 




               Anh đến từ giã em vào một buổi sáng tháng Tư. Ly cà phê pha vội vàng. Anh uống cũng vội vàng. Tất cả mọi việc dưng không trở nên vội vàng. Không ai muốn nhắc đến chuyến bay trưa nay.

Em hôn nhẹ lên cánh tay phải của anh khi hai đứa sắp rời khỏi nấc thang cuối cùng.

Métro, con đường Opéra buổi sáng nay thật ấm. Cái ấm áp đến từ khí trời (hay đến từ tình yêu?)

Không ai nắm tay ai. Không ai nói lên điều gì đó buồn bã.

Em bước theo anh lên chiếc xe bus để hỏi mua vé đưa anh ra phi trường. Không gì nghèo nàn bằng, tiễn nhau ra phi trường bằng chiếc xe bus ghi chằng chịt những hàng chữ. Và cũng không có gì thương anh hơn bằng cách em giữ lại ở anh, thỏi xà bông anh mang qua.

Tháng tư năm xưa cho đến bây giờ trong tủ áo của em vẫn còn giữ thỏi xà bông anh để lại.


               Trang Thanh Trúc


Dấu Xưa (4)

 




T
háng bảy. Nắng và nóng. Em bị cảm. Có thể là do thay đổi của khí trời. Nhưng không quan trọng lắm. Mỗi ngày vẫn đạp xe ra phố, đi ngang qua hồ nước, trước khi dừng lại ở tiệm bánh mì. Loay hoay tìm chỗ đậu xe, khóa xe, rồi cất chìa khóa xe vào túi. Có chiếc bàn thấp dành cho hai người. Em đi ngang qua nhưng không ghé vào. Lòng chùng xuống với ý nghĩ, ước gì có ai đó hiện diện vào lúc này để nhắc nhở em hãy uống thuốc.

Hình như trong hai chúng ta, mỗi người đang có những nỗi ray rứt riêng. Em không cho phép em lập lại điều gì đó hai lần. Nên từ đó, anh cũng vô tình không nhận ra nỗi lo âu của em như thế nào.

Nơi anh ở, thành phố vẫn bình an. Tiếng cười anh vô tư. Thong dong ghé quán, ngồi chờ người mang cà phê đến. Thuốc lá ở đầu môi. Sáng, trưa, chiều hay tối, với anh mùa Hè vẫn còn dài vô tận.

Trong đời sống, khó có thể nào mình đọc được ý nghĩa của người khác, thì làm sao mong người khác hiểu được hết những điều mình ngại ngùng không dám nói ra. Vậy sao không thử tập, biết bàn luận hơn hai lần? (Nếu can đảm, nếu như mình không muốn chọn những tiếng thở dài làm bạn-thân-thiết!)


               Trang Thanh Trúc


1 2 3 4 5  Sau»